Tản mạn nghề ăn xin

Thuở còn bé, thấy cái cảnh những người già nua nhếch nhác đi xin từng miếng nước, miếng cơm thật tội nghiệp, đứa con gái cứ ngây ngô hỏi: “Người nhà họ đâu? Tại sao gia đình họ để họ lang thang xin ăn tội nghiệp đến như thế?”


Lớn lên, va chạm vào cuộc sống nó được biết có cả làng ăn xin, nghề ăn xin. Người ta khoác lên mình những bộ quần áo nhếch nhác, lê lết đầu đường xó chợ nơi hội hè chỉ để xin tiền. Nó bất ngờ hơn khi thấy những “thợ ăn xin” có mức thu nhập còn lớn hơn biết bao người lao động chân chính khác. Nó tự hỏi liệu rồi có lúc nào đó những bác thợ, những cô lao công hay thậm chí là cả giới công chức có chuyển nghề sang lê lết?

Nó gặp nhiều người đàn bà tóc tai rũ rượi phủ xuống gương mặt ngây thơ của con trẻ đang ngủ say trên vỉa hè. Nó gặp hai anh em thằng bé ăn xin bò dọc đường lễ hội xin những đồng tiền lẻ, khi rổ tiền gần đầy cũng là lúc một ả đàn bà ú na ú nần chui ra đút hết vào cái bị đeo trên người. Nó cũng gặp cả những người đàn ông khỏe mạnh, đầy sức vóc tập tễnh bước đi dắt theo đứa con trai đang trong độ tuổi lao động lim dim đôi mắt bước theo cha mà chưa bao giờ ngã. Nó thấy nhói đau…


Đau không phải vì nó chìa vài tờ tiền lẻ để cho họ. Mà đôi khi nó không cho, nó không muốn cho những con người vứt bỏ lòng tự trọng của mình vì những đồng tiền bố thí. Cũng như bao nhiêu nghề khác, nghề ăn xin của họ cũng đòi hỏi lao động bằng cách vờ vĩnh đau khổ, đói lả và mệt mỏi. Họ diễn đủ trò để xin và xin đủ mọi cách để người ta bố thí. Buồn hơn nữa là ăn xin có đủ mọi loại người, từ sư tiểu cho đến đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ… Chẳng thiếu ai, chẳng thiếu kiểu khuyết tật nào nữa…

Ngẫm mà buồn! Trong khi biết bao nhiêu người khuyết tật vẫn cố vươn mình để sống có ích thì một bộ phận người lành lặn lại tự chặt ngón tay, ngón chân, tự hành hạ bản thân cho thành ra khuyết tật, số khác không chịu đau thì giả vờ co quắp, giả vờ mù lòa để ăn xin. Tất cả chừng ấy trò cốt sao chỉ để cho họ thương mà bố thí.


Mới sáng nay giở trang báo ra đọc và thấy thêm những “Chã” biến thể đeo bám khách du lịch ở Hạ Long nó đang tự hỏi không biết rồi có ngày nào đó người ta lại nghĩ ra hình thức ăn xin hay ho hơn không? Đơn cử như xin trên vỉa hè, xin từ cửa nhà, xin trên tàu xe, trên thuyền buồm rồi thì liệu có khi nào họ sẽ xin tại sân bay, trên máy bay?

Nhìn những hình ảnh ấy không biết tự lúc nào nó định hình cho mình một tư duy “Chỉ cho những người ăn xin biết lao động và những ăn xin thực thụ”. Nó chưa đi làm, chưa có tiền nhưng cũng có thể bớt chút tiêu pha đi mà cho một người già không có tiền bắt xe bus phải đi bộ quãng đường dài. Nó cũng có thể cho một người đàn ông lành lặn thổi sáo hay những người hát rong.

Với nó, họ là những người xin ăn chứ không phải kẻ ăn xin. Họ bỏ sức lao động ra để lãnh nhận cả lòng thương cảm của tha nhân bởi nhất thời chưa có công ăn việc làm ổn định. Nó không trách người ta xin ăn nhưng trách những kẻ ăn xin đã vứt bỏ tự trọng của mình để ngửa tay nhận từng đồng bố thí. Hơn nữa, những con người ấy còn kéo cả con trẻ vào trò lừa đảo lòng thương của mọi người. Chính họ đã đào tạo ra một thế hệ lọc lõi, mất nhân phẩm và tước bỏ lòng tự trọng vì đồng tiền. Nó cảm thấy thương lắm những đứa trẻ tội nghiệp…

Xót xa…

1 comments:

malem said...

có lần thấy 1 bà còng ăn xin. vừa cầm đc tiền cái 3 chân 4 cẳng chạy luôn. nhìn mà cười... ko hiểu cái tự trọng ở đâu nữa haizzz

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger