[Music]Those were the days - Mary Hopkin

...Vậy tôi tự hỏi nếu tình cờ gặp lại nhau một lần nữa trong tình trạng đã quên đi tất cả, liệu bạn và tôi có còn trò chuyện như ngày nào, liệu ta sẽ nói về những gì khi con đường ta chọn đã quá khác nhau?




Ai cũng có một tuổi thơ, đó có thể là những ngày tháng vui vẻ,  sung sướng hay khổ cực, đau khổ nhưng đối với mọi người đó luôn là những tháng ngày không thể quên nhất trong cuộc đời.


Once upon a time, there was a tavern
Where we used to raise a glass or two.
Remember how we laughed away the hours,
Think of all the great things we would do?

Đó là những tháng ngày mà đôi khi nhìn lại khiến tôi phải bật khóc như thưở nào. Những tháng ngày đó thường làm tôi phải mong ước, mơ sao được có lại cái sự ngây thơ, dù là cả tin, ước sao có lại những nghịch ngợm, những vụng dại của một thời chỉ biết vui đùa, cười nói, chẳng hề biết lo toan, mong sao mình lại có những người bạn ngày nào, để cùng nhau chơi những trò mà chỉ có chúng ta biết, để cùng mơ về những thứ rất hồn nhiên, để cùng cố gắng, để cùng chia sẻ…


Năm tháng trôi qua, suy nghĩ mỗi người cũng đã khác, có người vẫn cố gắng giữ những suy nghĩ năm nào vẫn kiên định với những gì đã nói, có người lại quên đi, mong tìm đến những lý tưởng khác. Biết làm sao được. Con người đâu thể ở mãi một chỗ. Bạn có những ước mơ, tôi cũng vậy. Ai cũng muốn đi tới tận cùng mơ ước, nên tôi cũng chẳng có lý do gì bắt bạn phải giữ lời hứa ấy. Thôi thì cứ giữ mãi những niềm vui, những lời hứa đó trong kỷ niệm, để cho chúng mãi đẹp, mãi là một mong ước tuy sẻ không thành hiện thực bao giờ nhưng đó sẻ luôn là một dấu ấn trong cuộc đời của ta. Để mãi sau này khi đã quá mệt mỏi với cuộc sống xô bồ chen chúc, tôi và bạn sẻ có thể tìm đến miền nhớ ấy để nhìn lại, để tiếc nuối và nhận ra cuộc đời mình vẫn còn nhiều mong ước và hy vọng. Và nhận ra rằng những năm tháng đó thật đẹp.


Those were the days, my friend!
We thought they'd never end.
We'd sing and dance forever and a day.
We'd live the life we'd choose.
We'd fight and never lose.
For we were young and sure to have our way!

Những năm tháng đó tuy đã trôi xa, nhưng chỉ cần một bài hát, chỉ cần một câu nói  thoáng qua cũng đủ mang tôi lại miền ký ức về những tháng ngày chúng ta cùng ca hát nhảy múa như thể là mãi mãi, những tháng ngày mà nụ cười dường như là vĩnh viễn. Để rồi chúng ta đã bỏ tất cả lại sau lưng để đi theo một con đường lựa chọn. Dù con đường đó là sai lầm hay chứa đầy chông gai thì có lẽ chẳng ai trong chúng ta cho rằng mình đang đi trên con đường sai lầm vì tôi và bạn sẻ luôn cố sống hết mình ”we’d fight and never lose”. Đơn giản đó là con đường chúng ta đã chọn, cuộc sống chúng ta muốn sống “We’d live the life we’d choose”.


Then, the busy years went rushing by us.
We lost our starry notions on the way.
If, by chance, I'd see you in the tavern,
We'd smile at one another and we'd say,

Những tháng ngày cứ lặng lẽ trôi nhanh cuốn theo con người vào dòng chảy khốc liệt của nó,với biết bao lo toan thường nhật, đôi khi cuốn đi cả những ý niệm ngày xưa, cuốn cả những lời hứa, cuốn những kỷ niệm… Vậy tôi tự hỏi nếu tình cờ gặp lại nhau một lần nữa trong tình trạng đã quên đi tất cả, liệu bạn và tôi có còn trò chuyện như ngày nào, liệu ta sẻ nói về những gì khi con đường ta chọn đã quá khác nhau?



We'd sing and dance forever and a day


Dù hiện tại hoàn toàn khác biệt, dù khoảng cách giữa 2 con đường là rất xa, dù dường như chẳng có gì để ta nói cười như ngày nào, nhưng sẻ vĩnh viễn tồn tại một điểm chung mà cả hai đều trân trọng, đó là “We'd sing and dance forever and a day”,đó là quá khứ ấy, tuổi thơ ấy. Có phải không?


Just tonight, I stood before the tavern.
Nothing seemed the way it used to be.
In the glass, I saw a strange reflection.
Was that lonely woman really me?

Năm tháng trôi qua, trên con đường của mình, sẻ có ngày chúng ta tự thấy mình rất lạ, khác biệt hoàn toàn so với những gì mà mình đã từng mơ ước trở thành, khác xa với những ước mơ, một cảm giác xa lạ với chính bản thân, như cuộc sống ấy chỉ "thênh thang như một nơi tạm" ( "Khi mẹ khóc", Trần Lê Quỳnh). Để rồi nhận ra chỉ còn mình lang thang trên con đường vắng ấy, chỉ có mình mơ đến và thèm khát quá khứ, thèm những ước mơ đẹp ấy, khát khao được trở lại ngày nào, và hình như chỉ còn mình trong cuộc đời này, chỉ cô đơn mình hoài niệm về quá khứ.


We'd live the life we'd choose.
We'd fight and never lose.
Those were the days, oh yes those were the days!


Nhưng đừng bao giờ nghĩ như thế vì bạn biết không, sẻ luôn có tôi bên cạnh, sẻ luôn có tôi mang cùng một mơ ước với bạn, cho dù nó sẻ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu, nhưng cũng chính vì thế nên nó có tên là mơ ước.


Through the door, there came familiar laughter.
I saw your face and heard you call my name.
Oh my friend, we're older but no wiser,
For in our hearts, the dreams are still the same.

Hãy đến bên tôi để cùng chia sẻ vì đối với tôi điều đó thật ý nghĩa biết bao. Hãy cùng ôn lại những kỷ niệm bởi vì đó là lý do những kỷ niệm này luôn tồn tại trong tim mỗi chúng ta. Một lần nữa chăng chúng ta sẻ sống lại như những ngày xưa “we’d sing and dance forever and a day”


Those were the days, my friend!
We thought they'd never end.
We'd sing and dance forever and a day.
We'd live the life we'd choose.
We'd fight and never lose.
Those were the days, oh yes those were the days!

Bài hát liên tục lặp lại một điệp khúc và phần hát dạo ngày càng nhanh và ngày càng tăng tốc cứ như thể sẻ chẳng bao giờ dừng lại, dù ngay cả khi bài hát kết thúc nhưng dư âm của “Those were the days” cứ ngân vang mãi trong trái tim của từng người như chính tình bạn, như chính tuổi thơ ấy, đã có khi ta tưởng đã đánh mất, đã bỏ rơi rồi, nhưng thật sự nó vẫn tồn tại quanh ta thôi.


Those were the days, oh yes those were the days!


Tuổi thơ là quãng thời gian tuyệt vời nhất và để lại nhiều ấn tượng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đó có những ngày tháng vui tươi, hồn nhiên, những trò chơi, những giấc mơ và có cả những sự day dứt, tiếc nuối, thất bại của một thời bồng bột. Cảm xúc về thời ấu thơ của con người có thể thay đổi theo thời gian nhưng những ký ức về nó thì mãi mãi là bất diệt. Chúng ta sẻ luôn sống tốt và nhớ rằng “ We’d fight and never lose”…

3 comments:

sad said...

Hay quá, thanks Huyền Vũ nha!

Chu Tước said...

chà, hay thật...

pipo0403 said...

My memory ... :x

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger